Sau vài lần tòa hòa giải không thành, chúng tôi mỗi người một nẻo. Tôi thu xếp đồ đạc đưa con về bên ngoại, anh ở lại ngôi nhà từng là tổ ấm yêu thương của chúng tôi. Rồi hình như cũng không thể chịu được thêm cuộc sống trong căn nhà đó, hay vì muốn "xóa sổ” hoàn toàn quá khứ, anh mau chóng bán nhà, điện thoại báo cho tôi biết là đã chuyển vào tài khoản của tôi phần tiền tôi góp sửa nhà khi chuẩn bị cưới nhau. Thế là hết!
Vài tháng trước, tình cờ tôi và anh gặp nhau trong một hội nghị của ngành ở một thành phố biển. Anh mời tôi ăn trưa, uống cà phê. Giữa cuộc trò chuyện rời rạc và ngắt quãng, anh chợt hỏi tôi: Dao này em còn hay bị ép tim không? Tôi lặng người đau xót. Thời đó, mỗi lần cãi nhau, tôi hay ngộp thở và kêu mình bị ép tim. Anh lại hỏi tôi còn hay bị đau lưng đêm, còn hay nghe bản nhạc cũ…. Những câu anh hỏi khiến tôi sững sờ. Hóa ra anh biết hết và nhớ hết mọi điều. Vậy mà ngày ấy tôi cứ tưởng anh không hề quan tâm, không hề lo lắng gì cho tôi. Tôi hỏi anh: Những chuyện ấy, ngày xưa sao anh không hỏi? Anh cười buồn: Anh không hỏi vì không biết hỏi làm sao, sợ em kêu anh sến, chứ chai dầu gió, bịch salonpas… trước những lúc đi công tác xa anh đều cẩn thận đặt ở tủ đầu giường ngay tầm tay với của em. Anh chẳng biết mua hoa cho em mỗi tuần hay mỗi kỳ sinh nhật vì ngại những bó hoa bọc giấy lòe loẹt, nhưng trên ban công trước cửa phòng mình, anh luôn treo mấy giò lan bao giờ cũng có hoa, trồng mấy khóm hồng hết nụ này tới nụ kia thay nhau nở. Tất cả chỉ là để cho em, có điều em không để ý đấy thôi.
Phải rồi, ngày ấy tôi luôn chờ ở anh những điều lãng mạn, nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhưng anh dường như không quan tâm. Anh cứ nghĩ, tháng nào cũng đưa hết lương cho tôi, tuần nào cũng chạy về thăm ba má tôi và sáng nào cũng dắt xe cho tôi đi làm là quá đủ. Cho đến một ngày, tôi thẳng thừng mang hoa người khác tặng, quà 8/3 người khác mua về đặt trước mặt anh như một sự thách thức. Thế mà anh vẫn cứ lặng thinh, vẫn chỉ dắt xe cho tôi đi làm, xếp chiếc áo mưa cho vào cốp xe tôi - những việc mà tôi cho là vặt vãnh, dễ ợt. Khi đó, tôi đang hạnh phúc với hoa hồng và những lời ngọt ngào của tình yêu cũ bất ngờ gặp lại. Cứ thế, sự việc kéo dài cho đến 7 tháng sau thì chúng tôi ly hôn, trong sự kiêu hãnh thừa nhận tội ngoại tình của tôi và những tổn thương âm thầm của anh.
Hai năm sau ly hôn, mối tình mật ngọt ngày ấy của tôi cũng tan rã theo thời gian. Tôi bắt đầu nhận ra sự thiếu thốn những điều anh âm thầm làm cho tôi ngày ấy. Giờ ngồi trước anh, nghe anh nhắc vài điều của cuộc sống cũ, mắt tôi bỗng nhòa lệ. Hóa ra, anh vẫn luôn yêu thương tôi, vẫn luôn nghĩ đến tôi mà tôi không cảm nhận được. Tôi chỉ còn biết trách anh không nói, trách mình không hiểu...
Kể lại những kỷ niệm này, tôi chỉ muốn nhắc mình và mọi người một điều: hãy nhờ đến cả tiếng nói và hành động, bởi nếu chỉ một, sẽ không bao giờ chuyển tải hết được những gì chúng ta muốn truyền đạt cho nhau, nhất là trong chuyện tình cảm. |